Cảnh giới nội tâm của Tú qua loạt các tác phẩm tranh sơn mài trên gỗ và tranh mầu nước
Nếu tin vào luân hồi? nếu tin vào tiền kiếp hay nếu cho rằng tâm thức trong sáng của trẻ thơ, quãng thời gian chưa đến tuổi phát dục, thuở khi còn sống cùng cha mẹ.
Tôi mường tượng khi còn nhỏ, Tú là đứa trẻ chậm nói, đây không phải một thiếu hụt của tính cách, ngược lại cậu bé chậm nói hay được bạn bè đồng trang cùng lứa bỏ đấy. Những thời khắc như vậy của giai đoạn này, Tú lắng nghe, những âm thanh, sự tất bật của người lớn trong gia đình hay giữa những nhóm người có liên quan đến chặng đường ấy của Tú, xem họ làm việc chuẩn bị hay tham dự những nghi lễ nho nhỏ mà chẳng kém phần quan trọng trong đời họ.
Những sự kiện mang tính tâm linh như lễ, cúng, thờ và hội lặp đi lặp lại vô tình gieo những hạt mầm trong tâm trí thơ ngây của Tú. Những nơi chốn này chứa đầy trong nó những cảnh tượng luôn hiện lên rõ nét trong ký ức của Tú, những hạt mầm ấy nằm kiên nhẫn đợi.
Cuộc sống của tôi là sống trong giấc mơ, trong giấc mơ ấy, tôi được mời xem tranh của Tú, tôi ngỡ mình đi vào giấc mơ của Tú. Nhưng, họa sỹ mời tôi ghé thăm cảnh giới hiện thực của mình: Thành quả nghệ thuật sau bao năm chăm chỉ lao động và tạo tác:
Các gian Điện thờ không phải theo cách của nhân gian Đền hay Phủ mà tựa như đi vào những gian nội thất liên thông, ở đó oa trữ những tác phẩm nghệ thuật của Tú. Tôi như được ngồi nhâm nhi chén rượu trắng trong cái tiết gió nồm Xuân, đâu đó ở miền Bắc VN, được ngồi ngay chiếu giữa ngắm nhìn các cấu trúc thị giác và nhất quán về cách trình bày, như âm nhạc, biến tấu trên một chủ đề của cõi bách thần. Buộc tôi nhớ đến trang trí điêu khắc có phủ sơn ta của những Cửa võng, những đường riềm của những Hoành phi hay điêu khắc áp mái trong những Đình làng cổ kính rải rác khắp vùng Bắc bộ. Dưới bàn tay của Tú, chúng biến đổi thật tự nhiên thành cõi thơ ngây mộng mị hoa tình, sánh mềm như mật chảy, thấm vào mắt người xem. Họa sỹ rất giỏi về trình bày các mô típ đồ họa, chuyên trở kép, lúc thì tựa như phù điêu, khi thì đúng là điêu khắc trang trí theo phong cách hoa tình. Không còn phân biệt đâu là tranh, phần nào là khung, tất cả hòa vào dòng chảy, đẹp như như con sóng nhỏ, thành những tác phẩm hội họa sơn mài kiêm điêu khắc hoàn chỉnh có khả năng chiếm chỗ trong không gian, nhè nhẹ thổn thức sống theo nhịp của muôn loài trong ngôn ngữ nghệ thuật của riêng anh. Ở đây không có thiện – ác, những thảo mộc, những lá và hoa hồng, những em bé không tuổi, hiện lên họ sống trong cõi riêng của mình.
Cõi ấy chỉ có ở đấy, rất bí mật và đẹp mà Tú muốn người thưởng ngoạn ghé thăm.
