Họa sỹ Phùng Quốc Trí (b. 1957)
Những tác phẩm hội họa trên giấy của ông mà tôi được xem qua chừng 30 năm trước có kích thước khá khiêm tốn, được bày chung với những họa sĩ khác của Hà Nội. Đó là những bức tranh tĩnh vật với bố cục thiện lành nhìn vào các góc bếp, tái hiện những ông đầu rau, kiềng sắt 3 chân, và nhớ nhất là những chiếc nồi hay ấm nước ám khói dưới sàn, lớp nhọ nồi đen được tạo nên bằng khói rơm khói trấu, từ củi lửa của nếp sống thời ấy.
Hình ảnh nông thôn Bắc Việt trong giai đoạn khoảng những năm 1960 – 1990 có lẽ đã đi vào mối quan tâm của ông trong một khoảng thời gian không nhỏ để có thể vẽ về hiện thực nếp ăn nếp ở của thời kỳ ấy. Từ cái nhìn đơn sơ nơi góc bếp, những thùng thóc, những chum tương là biểu tượng giản dị của nông thôn, trở thành nhiều bức tranh có bố cục hấp dẫn để xem mà không mỏi, xem để nhớ những nếp sinh hoạt của nông thôn bắc bộ, thời mà điện và cơ giới như đang ở đâu đó còn xa lắm mới chạm tới đời sống này. Từ vách đất mái tranh xưa cũ, rồi vách đất cũng hư hao đi mà trở thành những bức tường quét lớp vôi ve; ông còn vẽ những khoảng sân nắng - Sân phơi ấy là một mắt xích quan trọng trong không gian sống của người làm ruộng, với gàu tát nước, bừa hay cày, và con trâu là những mảnh ghép quan trọng của kỹ thuật lúa nước. Tác phẩm hội họa của ông đã tự nhiên bao quát từ trong ra ngoài, ôm trọn cả khuôn viên và những con người của làng quê.
Tranh sơn dầu của Phùng Quốc Trí đích thực là một công cụ hữu hiệu cho ta thấy rằng thật may mắn được thấy ông tái hiện chân thành nếp quê xưa. Đi vào hiện thực tranh ông, tâm trí đưa ta trở lại nhiều khung cảnh mà thực tại nông thôn ngày nay đã chìm vô tăm tích trong dòng chảy của thời gian. Thấy cái chổi lúa đã cùn, thấy lại cái trắng trong lọ thủy tinh đang nuôi chút mẻ, chạm vào màu xám lạnh của cái cối đá. Sự lặng im của chồng bát gốm xen lẫn đâu đó có cái đã sứt miệng làm ta không khỏi nghĩ về những bát cơm lạnh canh đầy mà mình đã được thụ hưởng ở đời này. Những đôi dép nhựa tổ ong như những ký ức bộ hành, chúng nhàu nhĩ cùn mòn lại thêm rách nữa. Trong không gian mở của căn nhà có vì kèo mái gỗ, nghe có tiếng gió đưa dưới cánh quạt trần, nơi có người đàn ông ngồi lại đó để pha ấm nước nụ vối, chiêu với khói thuốc lào điếu bát.
Bảng màu trong tranh trầm đục, tái hiện thứ ánh sáng dịu của bắc bộ những ngày mây bay thấp. Ông luôn kiềm chế độ bão hòa những sắc màu phớt xanh hay lục biếc, màu nước bã trầu, cái viền đỏ của chiếu cói hay những chiếc nồi đen. Ông dành cho chúng không nhiều không ít, mà chỉ đủ năng lượng, xếp chúng nằm trong hiện thực hòa sắc trang nhã đặc trưng của Phùng Quốc Trí. Mức năng lượng và thông tin vừa vặn đủ, trước hết là cho chính họa sĩ, rồi để người xem gặp lại hiện thực nông thôn bắc bộ vốn dĩ đã trôi về phía xa. Những lớp lang đồ vật của nông thôn qua năm tháng mà vẫn thấy không sai, không khác của cả hình và mầu. Những thứ đó còn như tự khoác lên mình lớp thời gian hoài niệm trở thành cổ điển. Ông trao cho những mầu này giữ nhịp thăng bằng phức tạp của thị giác trong cấu trúc toàn cảnh của những thứ không tên. Sức mạnh của tác phẩm cho ta sống lại cái mộc mạc của đời sống nông thôn cận đại, ở cái thời đã một đi không trở lại.
Tranh của ông còn khắc họa những nhân vật giản dị chân quê, người đàn bà thẫn thờ ẵm con, người mẹ già xụp ngồi cùng vành khăn trắng trên đầu, và những nam nhân luống tuổi dật dờ đứng ngồi trong bộ đồ xanh lá. Trẻ em, đàn bà và đàn ông những nhân vật của nông thôn, phần dễ bị tổn thương nhất, một phần của lịch sử đã vĩnh viễn ở lại trong các tác phẩm hội họa của Phùng Quốc Trí. Nhà quê bắc bộ hiện ra trọn vẹn toàn bích. Đẹp và buồn. Khung cảnh thanh bình với những hình ảnh đượm chất của nhà quê, quanh nó vọng nên những tiếng kêu khe khẽ của làng. Ở phía xa xa, có tiếng gà gáy lúc xế chiều, tiếng gà có giọng điệu. Trong tranh có chiếc quạt nan bỏ lại trên bàn, cùng ánh đỏ nhạt tựa như giấy bóng kính hắt ra từ cái vỏ phích đựng nước sôi. Trên giá có cái đèn dầu thủy tinh không tam phong, không dầu, không bấc màu xanh lục nhạt. Còn những con người trong tác phẩm, họ không quan tâm tới người xem, họ ở đó, họ bất tử trong nghệ thuật của Phùng Quốc Trí.
