Về những tác phẩm hội họa Phố của Họa Sỹ Mai Duy Minh

Mai Duy Minh, tranh có cảnh phố của Họa sỹ rất khác biệt. Không gian tĩnh, có sức nặng của nhiều năm tháng, sức nặng của loại kiến trúc bình dân, sức nặng của cơm áo gạo tiền đời thường (chợ tạm, hay nhà cũ), và cực kì u sầu. Ánh sáng trong tác phẩm tựa như ánh sáng của phim trường, (cho những cảnh đêm) sơn dầu thượng hạng với kỹ thuật nhiều lớp thuần thục. Ánh sáng trong tác phẩm tối, nhưng không gian rất trong. Chi tiết của các ngôi nhà, vỉa hè , cây, góc phố và vô số những vật dụng đời thường mà ai cũng biết, các đồ vật thuộc về phố, mọi thứ ở đây có đời sống của riêng nó ở đấy, vỉa hè, góc phố, mà đương nhiên những người đã sống trong không gian này ngoài đời đã biết và rất thuộc chúng. Có thứ ánh sáng quyện với sương đêm buông nhẹ xuống của đèn đường, có nơi lại tối thẫm như muốn giữ một vài bí mật cho riêng mình. Họa sĩ đã tái hiện cho các đồ vật sống trong không gian của nó chuẩn xác về hình, đầy đủ lớp chồng lớp tới khi hoàn thiện. Trong tranh, phố say ngủ, phố mỏi khẽ thở và nó không nghỉ.

Mai Duy Minh lựa chọn thời điểm ánh sáng của màn đêm lạnh, hay chiều buông tê tái buồn day dứt và trĩu nặng. Bạn tìm hơi ấm ở ngọn đèn đường, hơi ấm của ánh sáng trong nhà của thời thiếu điện, hay hơi ấm của cái bếp than tổ ong bình dân? Những hình hài trong loạt tác phẩm này nhiều khi làm ta đau đớn, những khung cảnh được xây lên khi tàn cuộc chiến, thân phận phố của Minh cũng tựa thận phận những con người cùng nó đã bươn trải sống qua thời bao cấp và đến khi nó chẳng thể dung nạp những con người sống trong nó được nữa, phố mỏi rồi, hỏng rồi, nó bị phá đi, nó bị hô biến nó... cho đến giai đoạn này, phố của sự thật đã hết nhiệm kì. Thế nhưng kí ức phố thì sao? Nó mất? Nó còn trong những cư dân mà nó từng che chở. Chỉ thấy hình ảnh nó được tái tạo lại ở đây hội họa / tranh sơn dầu của Mai Duy Minh những nơi nương náu mà ta đã từng thuộc về.