Thanh X Nguyen - Tôi và Hội Hoạ
Tôi sinh ra và lớn lên trong ngõ của con phố nhỏ của Hà nội, ở nơi đấy tôi chẳng biết hội họa là gì, cho đến khi ngoài hai mươi tuổi, chính xác là vào năm 1991, khi được xem triển lãm tranh lần đầu tại một gallery trên khu phố cũ, khi đó tôi cảm thấy dường như mình cũng có thể vẽ tranh.
Cũng từ ngày đó, tôi dành thời gian rảnh để tiếp cận và đã làm bạn, từ thân đến sơ với những nghệ sĩ của nơi mình sống. Từ năm 2000 tôi trở thành người sưu tập tranh tượng nghệ thuật liên tục sau 12 năm thì ngừng sưu tập tập trung, tôi bắt đầu thu xếp cho mình một chỗ để vẽ tranh. Đối tượng tôi đưa vào trong tranh của mình là những người thân bên đời, là những đồ vật mà tôi sưu tập trong suốt thời thanh niên chập chững vào đời, hay bất kì một chủ đề nào được tôi cân nhắc lựa chọn để đưa vào tranh. Vẽ tranh sơn dầu, với tôi dường như là một hình thức lao động, nghiên cứu, thử nghiệm và thụ hưởng quá trình làm việc này một cách sâu sắc, một cách tuyệt đối cá nhân. Tôi coi vẽ tranh là một chứng thực cho cái gọi là tự do biểu hiện, thực hành hội họa cho tôi thấy còn đó cái gọi là hy vọng. Trên bề mặt canvas, tôi đã cố gắng trao truyền cho người xem hai thứ: năng lượng và thông tin, được tôi dành dụm, lao động và dâng cho hội họa.
~
I was born from a alley belong to a small street of Hanoi, where at the time, I did not know anything about fine art from that area until 1991 when I was just over twenty-year-old, I attended a small paintings exhibition happened in one gallery up in the old quarter, at that moment I was felt I could paint. From that time I started to get acquainted and eventually made friends with people in the art world, especially painters and sculptors belong to where I am living. From year 2000 I became the collector collecting contemporary paintings, sculptures and ceramics, after 12 years consecutively collecting the fine art, I stopped and was arranged for myself a painting studio.
The subjects in my paintings are people in my life or simply the objects which I was collected in my youth time or any subjects which I considerably to choose put in my paintings. To work with oil painting with me as a working form of researching and experimenting to enjoy deeply the progress and absolutely by myself. I considered painting is an evident for what is called freedom of expression. Practice painting made me understand hope is still exit. I conveyed from my paintings or on the surface of my canvas to the fine art lovers two things, they are the energy and information which I have saved, worked and devoted to painting.
