Trao đổi với Hoạ sĩ | Bức tranh "Đêm" cùng Trần Việt Phú
Trần Việt Phú (b.1973), nhân ghé thăm FB của họa sĩ, mới xem rõ hơn một chút mấy tranh cùng một chủ đề tĩnh vật này.

"Đêm" _ Sơn dầu _ 90 x 110cm _ Năm 1999-2003
Thanh X:
Nhiều năm qua nghe mấy tay nghiền xem tranh HN cứ hay nhắc đến đôi dép thần thánh trong tranh, cứ nhầm họ đang bàn về chuyện cổ tích có thực vậy ở đâu vậy / Chỉ thấy Trần Việt Phú thảng hoặc thần thánh thôi, không có giày dép thánh thần gì ở đây cả. Tác phẩm như đưa người xem chìm sâu dưới đáy nước, cặp đôi tựa như cá kia vừa bơi ra khỏi bụi san hô đỏ để tiếp tục tìm hiểu cuộn vải phía trên, chắc hẳn cặp đôi này còn muốn tiến gần đến mấy cuốn sách - sách có vẻ ở đấy lâu lắm rồi như ở cõi vĩnh hằng trên cao ấy. Bố cục chữ V đóng dưới đáy, mở phía trên đã cho tác phẩm ôm trọn những điều nghệ sĩ muốn nói, trút bỏ gần như toàn bộ nét của Italian Renaissance Art - việc không ưa làm của nghệ sĩ, thay vào bằng nhỏ to đậm nhạt những mảng của Spanish Baroque Art - cái này họa sĩ làm được như những bậc cao thủ. Để xem từ xa thì hiện thực, xem gần hơn lại trừu tượng. Kiệt tác của Trần Việt Phú làm gợi nhớ đến phong cách trác tuyệt của những bậc thầy hội họa cổ điển xưa.
Trần Việt Phú (TVP):
Cảm ơn anh. Trí óc và năng lực cảm nhận của anh bao giờ cũng có nét đặc biệt... Tôi ngồi nhàn rỗi thì hay chia sẻ lại mấy cái tranh cũ để giết thời gian - cũng vì lâu nay chẳng có cái tranh mới nào đáng khoe cả. Bực thế !
Nhưng cái đôi dép này cũng là 1 trong vài bố cục tốt nhất của tôi. Nói chính xác thì tôi kỳ vọng nó sẽ có cái trang nghiêm, trầm mặc, giản dị trong một hình thức tự chủ thoải mái.
Kỳ vọng thì là thế. Chứ thực tế thì cũng đáng nản. Tôi đã sử dụng cái bột mầu vẽ từ 1992, với tất cả những cái thô vụng thật thà vốn có. Tức là cái phần tư liệu ghi chép rất hạn chế.
Thanh X:
Tôi nghe người ta nói, "Ai vẽ thế nào thì sẽ vẽ như vậy suốt đời" nên dẫu xem tranh mới hay tranh cũ vẫn là tranh của bạn.
TVP:
Ngoài ra thì những đồ vật, khung cảnh trong tranh tôi vẽ không bao giờ có ngụ ý, ám chỉ hay liên tưởng nào đâu. Tôi rất dị ứng với cái khía cạnh ấy ở Dali, chú Tiếp hay anh Đăng - và bất cứ ai ở bất cứ nơi đâu. Nếu không thì tôi phải chống chế, phải thanh minh ra làm sao với việc vẽ chứ mòn đời loanh quanh vẽ ở gầm giường với xó cửa chứ?
Thanh X:
Tác phẩm hội họa ấy một trong những kiệt tác của bạn. nó chứa đựng nhiều hơn cái bạn muốn là nó sẽ có cái trang nghiêm, trầm mặc, giản dị trong một hình thức tự chủ thoải mái.
Vẽ thì vẽ cái gì cũng khó. bạn đã làm rất rất giỏi không gian, không khí, đương nhiên cùng với ánh sáng trong nhiều tác phẩm của mình, tức là không có nhiều mẫu vật nằm trong bố cục. Huống chi ở đấy có hẳn một đôi dép và vài cuốn sách làm nhân vật.. thích liên tưởng hay không thì cũng tùy ý mà.
TVP:
Cảm ơn anh vì thiện cảm và thiện ý mà tôi thấy chân thành. Nhưng thật xứng đáng nghĩ nhận định cho tỉnh táo tương đối, và diễn đạt nó cho mềm mỏng và thẳng thắn mới là điều tất cả chũng ta - trên FB và tỏng tiếp xúc - nên cố gắng. Điều đó xứng đáng mà.
Thanh X:
Tôi không phải chuyên gia để viết về các tác phẩm của bạn. Nhưng thoáng biết bạn đã vẽ đâu có ít chủ đề? Nội thất cũng nhiều khi như Nội tâm ấy! Bạn biết rồi nhưng... hay đánh lạc hướng tôi.
TVP:
Tôi có nói đùa thì cũng dùng những điều thật mình nghĩ thôi - nên không chắc người nghe đã vui. Nhưng đại loại những cách khen tụng mà chúng ta hay gặp trên Facebook giống như "đôi dép Thần thánh vân vân" nên giảm đi, tốt hơn cả là thay thế bằng những lời bông đùa, trêu chọc vui vẻ.
Thanh X:
Trần Việt Phú, những nhận định của bạn về nghệ thuật rất độc đáo - sâu sắc! những biểu hiện ấy chính là Chính kiến của bạn về nghệ thuật. chưa kể bạn đã làm ra những tác phẩm của mình, nhưng trước đó những đòi hỏi của nột tâm, những theo đuổi các giá trị nghệ thuật xuất phát từ tâm thức ( có đôi khi là bẩm sinh hay vô thức) bằng điều bạn gửi gắm trong các tác phẩm của mình.
Có dịp nào bạn sẵn lòng thì ta lại gặp nhau, bạn nhé.
Trần Việt Phú:
Cảm ơn anh. Anh còn nghỉ Tết hay đi làm rồi ? Để qua tháng Giêng hội hè này thì hẹn anh hôm nào anh rảnh nhé.
Hết.
