Xem tranh cùng Something Gallery (Hết.)
A Note by Thanh X Nguyễn
Mời bạn xem tranh cùng Something Gallery thông qua lời giới thiệu về 13 tác phẩm thuộc Triển lãm "Những người bạn nghệ sĩ của Something Gallery" diễn ra từ ngày 30 tháng Một đến ngày 9 tháng Hai năm 2026.
Cách đây hơn hai mươi năm, Họa sĩ Chu Hùng Sơn đã tự tổ chức cho mình một triển lãm cá nhân lớn và đặc biệt. Lớn vì họa sĩ mang ra các tác phẩm với hai chủ đề chính gần như theo suốt cả cuộc đời ông là Đàn bà/Phụ nữ và Hoa. Đặc biệt vì ông tổ chứ triển lãm tranh của cá nhân ông ngay tại Nhà Triển lãm 29 Phố Hàng Bài, Hà Nội mà khi đó ông đang là giám đốc nhà triển lãm và làm một mạch cho tới khi nghỉ hưu.
Được bày ở triển lãm đó, tác phẩm Hoa Hà Nội (2004) khác với nhiều những tranh vẽ hoa của ông. Đương nhiên hoa với họa sỹ chỉ là cái tứ hay cái cớ, để lao động, để thưởng ngoạn, để thả lỏng thư giãn, nhưng không phải với hoa mà là với những bố cục, những hòa sắc, những cấu trúc quả vuông quả tròn và với nhiều điều kỳ diệu hội họa có thể làm trên mặt phẳng hai chiều. Tác phẩm này ghi dấu sự buông bỏ cấu trúc cũ của Họa sĩ khi bằng những vệt bút lớn chủ yếu là mầu đen dựng lên bố cục độc đáo. Đó không phải là không gian gây ngạc nhiên kỳ ảo mà là chuyển hóa của nội tâm, là như trong âm nhạc: ông đã biến tấu trên một chủ đề Hoa của hội họa sang cảnh giới khác, cảnh giới trừu tượng có hình. Nơi khởi đầu ấy luôn đem đến cho ông và sau này là cho người xem nhiều tự do khám phá hơn.
Tranh trừu tượng của họa sĩ Chu Hùng Sơn được bắt nguồn từ bao năm thực hành hiện thực hội họa của chính mình và đã tiếp biến tới tầm vóc này, đích thực là thành tựu quan trọng cho cá nhân ông và chỗ đứng rất đáng được kính trọng của ông trong hội hoạ.
Chu Hùng Sơn (b. 1952)
Hoa Hà Nội 2004
Mầu Gouache trên Giấy
65 x 55 Centimeters
Sông Hồng hay Hồng Giang đoạn chảy qua Hà Nội được vẽ năm 1989, thời kỳ mà Nghệ sĩ Nguyễn Toán đang ở tuổi 46. Ông vừa vẽ tranh, vừa đục tượng và đã có lò gốm nhỏ ngay trong sân vườn nhà mình. Hà nội của chúng ta thời ấy không chỉ nổi danh vì những hồ nước tự nhiên lớn, hay những ao chuôm ngay bên ngoài bốn quận nội thành. Hà Nội của chúng ta còn có Đồng bằng châu thổ Sông Hồng với Sông Hồng rồi ngay đó là Sông Đuống.
Trong tác phẩm này, bố cục cổ điển một phần ba phía dưới là con sông Hồng với mầu đỏ đặc trưng, bãi cát cũng mang sắc mầu trầm ấm áp. Mây trắng - được người họa sĩ kéo thấp xuống rất gần đường chân trời. Những cụm mây lớn, mây của phóng khoáng bao la, mây đặc trưng của sông Hồng chỉ được nhìn thấy ở đoạn chảy qua thành phố. Không dùng coban blue, họa sĩ đã lấy xanh thổ nhĩ kỳ làm mầu chủ của bầu trời - khi ấy làm nơi neo giữ những đám mây lớn trông tựa như đám cá khổng lồ có lớp da mầu trắng xốp đang tan chảy và biến mất trong những hố xanh thẳm. Phong cảnh trời - mây - sông nước - vắng mặt cây cầu Long biên danh tiếng cho người xem thấy mối quan tâm ông cũng như lớp thị dân khi ấy chính là trời nước Sông Hồng. Trên sông, ở tầm nhìn xa xa, ta thấy còn có những con thuyền nhỏ với những cánh buồm nâu. Người họa sĩ cũng hiển nhiên cho ta biết đường đến Sông Hồng ngày ấy rộng mở thênh thang đến nhường nào, thời mà khúc quanh của Sông Hồng đích thực đã ôm trọn một phần thành phố.
Ký ức đẹp đẽ ấy về con sông cũng chỉ còn có thể nhìn thấy trong tác phẩm hội hoạ này. Sông Hồng vẫn là Sông Hồng cùng trời mây của nó, nhưng những cánh buồm nâu đã lùi vào quá khứ khi nhiệm vụ của chúng không còn. Tốc độ đô thị hóa mấy chục năm gần đây xâm lấn cả đôi bờ sông lại làm cho cư dân của nó thật khó tiếp cận mặt sông bằng dẫu chỉ bằng mắt, dẫu chỉ để hóng gió Sông Hồng như họ đã từng làm trên những con đê năm xưa.
Nguyễn Toán (b. 1943)
Hồng Giang (đoạn chảy qua Hà Nội) 1989
Oil Pigments on Cotton Canvas
71,5 x 52,5 Centimeters
Cùng với hình ảnh đặc trưng của chiếc xe xích lô, Tam Bạc của Hải Phòng là nơi nương náu của biết bao thế hệ người Hải Phòng sinh ra, lớn nên và trưởng thành. Khu dân cư này đã thật sự trở thành huyền thoại bí ẩn của người dân đất cảng, đặc biệt là với những tác phẩm vẽ phố đêm. Dessin Tam Bạc này lại nằm trong số ít những tác phẩm được họa sĩ Mai Duy Minh vẽ phố trong ánh sáng ban ngày.
Ở tác phẩm dessin cho phong cảnh này, không như lựa chọn của khá nhiều họa sĩ Hải Phòng khác vẽ về một Tam Bạc với những ánh đèn phản chiếu mặt nước, Mai Duy Minh muốn đặt người xem tranh ở phía bên bờ của dòng sông Tam Bạc. Bị ngăn cách bởi một mặt nước phẳng lặng, lại không quá xa khi nhìn về (hay nhìn lại) chốn nương thân của mình, họ sẽ gặp những lô kiến trúc tiêu biểu của dạng nhà: lúc thì thấy tựa như nhà tập thể, lúc khác lại thấy đích thực là nhà mặt đường có cơi nới của dân phố kèm theo quán cóc, chợ tạm với những tấm bạt che mưa; và cũng không thể lẫn vào đâu những cấu trúc bê tông nhỏ nhoi trên bờ sông, đặc biệt dành cho tàu áp vào để chuyển tải hàng hóa.
Khác với tác phẩm chính bản vẽ bằng sơn dầu trên toan khổ lớn nơi hoạ sĩ thể hiện nhiều chi tiết và dùng với bảng màu vàng nhung nhớ, dessin Tam Bạc chì trên giấy đưa mắt ta chạm tới nỗi buồn nguyên khối của phong cảnh. Cái khối u buồn này rất quan trọng để cho họa sĩ khai phá nó, đẩy nó lên với sơn dầu thượng hạng, làm nên tên tuổi của một Mai Duy Minh với Phố của Hải Phòng.
Mai Duy Minh (b. 1976)
Tam Bạc, Hải Phòng 12.2011
Graphite trên Giấy
55 x 39 Centimeters
.
Lần đầu tiên được bày tác phẩm của mình cùng với những tác phẩm của những lão nghệ sĩ đã thành danh (còn sống) và cũng là những bậc cao thủ tên tuổi lẫy lừng về nghề của mỹ thuật Hà Nội, My Nguyễn coi đây là sự kiện quan trọng của cô trong cuộc sống cá nhân . Họa sĩ đã làm được việc này ngay tại Something Gallery của chính mình, do mình thiết kế, vận hành và tự mình chịu trách nhiệm. Trong muôn nẻo đường về nhà, tác phẩm Đường về nhà của họa sĩ cho ta thấy “con người có thể tìm được sự an ủi trước vô cảm của thiên nhiên” (Milan Kundera). Đường về nhà của họa sĩ đã trải qua khi ấy còn lại đây như một cử chỉ nhẹ nhàng dâng lên cho Nghệ thuật Hội họa, với trời xanh nhạt nắng, có thêm gió nhẹ lay lay những tán xanh cây, đưa ta về nhà.
Năm 2013 My Nguyễn bắt đầu học và trở thành Nhà sản xuất phim độc lập cho đến nay, cùng lúc là Họa sĩ độc lập từ năm 2019, khi tốt nghiệp trường ĐHMTVN.
Nguyễn Thanh Huyền My (b.1996)
Đường về Nhà 2015
Màu Gouache trên giấy báo, bồi trên giấy Dó
55.5 x 40 Centimeters
12.
Nằm trong đề mục vẽ lại các Dessins của những Bậc thày của Hội họa Cổ điển, Nhà lý luận Hạt nhân và Nghệ sỹ Nguyễn Đình Đăng đã vẽ lại trích đoạn kiệt tác này vào tháng 10, năm 2022
Nguyễn Đình Đăng (b. 1958)
The Crucifixion, Christ on the Cross
Copy after Matthias Grünewald
Final version 18 -19 October 2022
Brush and pen with inks and watercolor on arch hot pressed paper 31 x 23 Centimeters
Đọc thêm về tác phẩm gốc Tại đây.
13.
Tác phẩm Chân dung Ông lão cười 1984 - chất liệu gốm, men lục nặng lửa được ông làm trong những năm 1980s của thế kỷ trước. Ngày ấy chưa có lò ga, ông đã tự tay xây và dùng qua vài phiên bản lò gạch - hay còn gọi là lò hộp đốt bằng than đá vụn trộn với giả đất. Trong thế giới mặt nạ, với cơ man số nhiều của thể loại, thì mặt cười được xếp vào loại khá nhỏ. Ở tác phẩm gốm đặc sắc này khuôn mặt được bổ ô vầng trán, bổ đôi chòm râu dưới cằm. Với kết cấu cân đối của những nếp nhăn lớn hai bên gò má, cặp đôi lông mày dày và dậy sóng chứa đựng những nếp nhắn cổ đại như một bó đuốc nhỏ sẵn sàng được thắp cháy nơi ấn đường của nhân vật. Cái miệng rộng hào sảng đang cười, cười hết cỡ, cười hết nhẽ, cười còn khoe những chiếc răng chưa rụng, vừa cười vừa thè cái lưỡi nhỏ màu xanh nhưng không phải để dọa người xem. Ngắm đủ lâu thấy Ông Lão cười khi thì tựa như đang cổ vũ khi thì dường như đang giễu nhạo. Làm ta không khỏi ngẫm đến cái cười của Thánh nhân xưa. Bỏ xa mọi loại cười nụ, cười nhạt hay cười ruồi, cái cười ở đây lên tới đỉnh điểm của cái cười.
Ông lão cười 1984 đã ngự ở nhà tôi nhiều năm, với mầu xanh lục nặng lửa chuẩn gốm cổ đồ, những lớp men lục đậm, chỗ dầy thì đọng nơi các nếp nhăn sâu, chỗ mỏng thì là lục xanh thoáng khoe lớp cốt trắng dưới men. Xem kỹ thấy màu men không hẳn ra lục biếc của thời Lý, cũng đã vượt xa xanh xu hào thời Trần, mà là màu lục của thời Lê hay thời Mạc đã làm, dòng men lục hay gặp trên những bình vôi cổ hay trên những đồ thờ đắp nổi nhã nhặn cầu kỳ theo lối Việt. Như một sự trùng hợp tình cờ, hồi đầu những năm 2000, tôi đã thoáng gặp lại Ông Lão cười 1984 của Nghệ sĩ Nguyễn Toán khi xem loạt phim Người Nhện của Hollywood, khuôn mặt của ông như đã được hóa thân vào nhân vật phản diện Green Goblin (Yêu Tinh Xanh) danh tính thật là Norman Osborn. Mới thấy sức mạnh của tác phẩm nghệ thuật, có thể gây ám ảnh và mang tính liên tưởng không giới hạn.
Nguyễn Toán (b. 1943)
Ông lão cười 1984
Gốm nặng lửa Men lục trên ván gỗ Sơn mài
30 x 25 Centimeters
